Lê Minh
Thực tế cho thấy, Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc là cái bẫy nợ khổng lồ đối với nhiều quốc gia thành viên lỡ đặt bút ký tham gia dự án. Lào vừa củng cố vị thế của mình trong danh sách các nước này với việc khai trương tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung hôm 03/12.
Các quốc gia như Kenya và Ethiopia hiện phải vật lộn để trả các khoản vay BRI khổng lồ của Trung Quốc. Ấy vậy mà Lào vẫn đặt kỳ vọng lớn vào dự án đường sắt do Bắc Kinh khởi xướng; hy vọng tuyến đường này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp của Lào.
Thời gian vận chuyển hàng hóa từ thủ đô Viêng Chăn của Lào đến Côn Minh của Trung Quốc thường mất khoảng 2-3 ngày. Giờ đây, khi tuyến đường sắt dài 643 dặm (1035 km) được đưa vào sử dụng, tổng thời gian di chuyển chỉ mất chưa đầy 24 giờ. Đối với tàu khách có tốc độ lên đến 100 dặm/h (170km/h), chỉ mất 3 tiếng đồng hồ để đi từ Viêng Chăn đến biên giới Trung-Lào; và 12 tiếng để đến Côn Minh, theo thông tin từ Tân Hoa xã.
Lào có đang sa chân vào bẫy nợ?
Không giống các quốc gia Đông Nam Á khác, Lào còn tương đối lạc hậu. Địa hình đồi núi và không giáp biển khiến đất nước này gặp bất lợi về giao thương và vận tải. Năm 2019, Liên hợp quốc đã ghi tên Lào vào danh sách 13 nước nghèo có nguy cơ rủi ro nợ cao nhất.
Năm ngoái, Ngân hàng Thế giới dự đoán rằng, tuyến đường sắt xuyên quốc gia có thể giúp Lào tăng thu nhập lên 21%. Tuy nhiên, có thể mất hơn 10 năm để Lào đạt được lợi nhuận theo dự kiến. Nguyên nhân là cơ sở hạ tầng hỗ trợ, bao gồm quy hoạch phát triển đất đai, xây dựng, và đầu tư thiết bị, cũng đòi hỏi một lượng vốn rất lớn.
Một số chuyên gia tin rằng những cơ sở hạ tầng này sẽ khiến Lào rơi vào bẫy nợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
AidData, một dự án nghiên cứu thuộc Đại học William & Mary, bang Virginia, Mỹ đã công bố một báo cáo nghiên cứu vào tháng 9 năm nay, tiết lộ rằng Trung Quốc nắm giữ 70% cổ phần trong liên doanh trong khi Lào chỉ nắm 30%.
Theo báo cáo, “tổng chi phí của dự án là 5,9 tỷ USD. Dự án được tài trợ theo tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 60:40 (3,54 tỷ USD nợ và 2,36 tỷ USD vốn chủ sở hữu). Công ty Đường sắt Lào-Trung trực tiếp đảm bảo khoản vay 3,54 tỷ USD từ China Eximbank; chính phủ Lào và chính phủ Trung Quốc cùng góp vốn cổ phần lần lượt là 730 triệu USD và 1,63 tỷ USD. Để thực hiện khoản góp vốn 730 triệu USD, chính phủ Lào đã bảo đảm khoản vay 480 triệu USD từ China Eximbank; đồng thời đồng ý cung cấp 250 triệu USD vốn riêng (trả góp hàng năm)”.
Khoản nợ mà Lào phải gánh, 3,54 tỷ USD, gần bằng 1/5 GDP năm 2020 (19,14 tỷ USD) của Lào. Nếu không trả được nợ, Lào sẽ phải sử dụng tài nguyên thiên nhiên như mỏ bauxit và kali để gán nợ.
Theo một bài báo đăng ngày 02/12 của hãng thông tấn AP, khoản nợ tồn đọng của Lào, phần lớn là nợ Trung Quốc, bằng khoảng 2/3 tổng sản lượng kinh tế hàng năm của nước này.
AP dẫn lời ông Greg Raymond, một chuyên gia về Đông Nam Á tại Đại học Quốc gia Úc, cho biết: “Lào đã tự đặt mình vào vị thế mà nếu hệ thống đường sắt không tạo ra lợi nhuận, họ sẽ phải đối mặt với nợ nần chồng chất”.
Trung Quốc hưởng lợi kép từ dự án đường sắt Lào-Trung
Ông Raymond nói với BBC rằng Trung Quốc sẽ hưởng lợi kép từ dự án đường sắt cao tốc Lào-Trung.
Thứ nhất, tuyến đường này sẽ kết nối Trung Quốc và các nước Đông Nam Á sân sau của họ; tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho Trung Quốc tiếp cận với các quốc gia đó. Thứ hai, Trung Quốc có thể sử dụng đặc khu kinh tế mới ở Lào như một điểm nút để kiểm soát sản xuất, chuỗi cung ứng, và tiêu dùng.
Tuyến đường mới mở sẽ tiếp cận Trung Quốc ở phía bắc, Thái Lan ở phía đông, Myanmar ở phía tây, Malaysia và Singapore ở phía nam. Đây là sự trợ giúp đắc lực để ĐCSTQ hiện thực hóa tham vọng mở rộng ảnh hưởng của mình tại các nước Đông Nam Á.
Tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung khai trường vào ngày 03/12 vừa qua có lẽ là cửa ngõ để Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng vào Đông Nam Á; nhưng lại là nỗi ám ảnh nợ nần đối với Lào.
Lê Minh
Theo The Epoch Times